Gửi em Linh một bài thơ hay…

rose

Gửi em thân yêu một bài thơ dịu dàng, chia sẻ với em nỗi niềm của em sau khi đọc bài thơ của em. Cảm giác cô đơn trong tình yêu thật đáng sợ nhỉ? Kiểu như, mình nhớ người khác mà không biết người ta có nhớ mình không…Và cũng đặt ra trong đầu biết bao nhiêu câu hỏi. Hihihihi, thấy chị ‘ướt át’ ghê chưa? Cái ‘đáng sợ’ đó trong thơ ca sẽ diễn tả bằng bao nhiêu cảm xúc buồn và đẹp…nghẹt thở ấy chứ.

Cảm giác cô đơn đối với những người bạn từng thân thương của mình cũng thật đáng sợ em ah. Đôi lúc nó khiến mình khắc khoải: thực ra họ nghĩ gì nhỉ, có hoàn toàn trái ngược với mình không? Hay những người từng đã biết mình rất rõ ấy, có nghĩ là mình thay đổi theo hướng…nguy hiểm, xấu xa hay không? Nếu chỉ đắn đo vì những câu hỏi đó thì chắc chắn chị đã không thể nào ‘lảm nhảm’ như mình đã có thể. Nhưng, giờ nên là lúc âm thầm tiếp tục quan sát và chiêm nghiệm, hihi.

====**====

GIỮA HAI CHIỀU QUÊN NHỚ

(Bùi Sim Sim)

Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
Chưa đủ quên để thành xa lạ
Anh ám ảnh em hai chiều nghiệt ngã…
Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia

Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya
Dịu dàng quá lời thì thầm của gió
Ngủ ngon thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ
Biết đâu chừng Thiên sứ đứng vây quanh

Trái tim mang chở tình yêu chòng chành
Quên và nhớ lắc lư muôn nhịp sóng
Anh là gì? – giữa bốn bề vang vọng
Em nghẹn lời khi thốt gọi thành tên…

‘Dân chủ’ không nằm ở sự đối đầu giữa các danh từ

Trong quan niệm của mình về dân chủ, không có sự đối chọi ở các danh từ (Cộng Sản, XHCN vs Dân Chủ/Cộng Hòa). Như có lần mình đã trình bày về khái niệm cộng sản và XHCN, thì cái mà chính quyền Trung Quốc hay VN đang thực hiện không phải là các khái niệm đó.

Thực tế ở hệ thống hiến pháp, pháp luật VN cũng như cách tổ chức đời sống kinh tế-xã hội hiện nay cho phép dân chủ (tức là sự đáp ứng nhu cầu đời sống vật chất và tinh thần của con người) ở mức độ nhất định. Nhưng dân chủ ở VN còn rất hạn chế.

Nói khác đi, ở VN vẫn có dân chủ, nhưng còn ‘chưa tới nơi tới chốn’. Thế thì, khi ta mong ước dân chủ, không có nghĩa ta đang mong muốn có cái gì đó khác hoàn toàn với cái hiện tại. Nó không là cái gì xa xỉ như nhiều người nghĩ, mình cho là như vậy.

Bất cứ chính quyền nào dù gia trưởng tới đâu cũng sợ áp lực của nhân dân. Khi phần lớn người dân trong một xã hội thấy trật tự hiện tại không đảm bảo những nhu cầu của họ, khi họ muốn thay đổi, thì cái tên hay bất cứ biểu tượng gì cũng sẽ phải thay đổi. Không phải hô hào nó cũng diễn ra. Có điều, tiến trình đó có thể là một cách mạng đầy bạo động, nhưng cũng có thể êm ái khi càng nhiều người dân tự hiểu được bản chất vẫn đề, thay vì bị dẫn dắt mù quáng.

Sức mạnh tập thể có thể khiến bánh xe đi lùi, đi lạc hay tiến lên trong cái thang tiến bộ của nhân loại.

Dân chủ: mục đích và kết quả

(post nốt bài này về chủ đề dân chủ)

Nhiều quốc gia nhân danh một thể chế chính trị dân chủ (Ấn Độ hay Ukraine, hay một số nước Bắc Phi và nhiều nữa các quốc gia được gọi là ‘thế giới thứ 3’). Họ có đa đảng đấy, nhưng kết quả cho tới thời điểm này vẫn không khả quan cho lắm. Người nghèo vẫn còn nhiều, bất ổn xã hội bùng phát.

Nhưng rõ ràng ‘đa đảng’ chỉ là một trong các thủ tục để một quốc gia trở thành dân chủ ( xem 7 thủ tục tối thiểu mà Robert Dahl liệt kê ở chú thích).

Tựu trung lại, có thể hiểu các thủ tục là để kiến tạo một chế độ pháp quyền (thay vì thần quyền hay đảng quyền), cơ chế kiểm soát và cân bằng quyền lực hiêu quả thông qua tam quyền phân lập giữa Quốc Hội, Chính Phủ, Tòa Án từ trung ương tới địa phương, và đặc biệt một XÃ HỘI DÂN SỰ (gồm các cơ quan kinh tế-xã hội như báo chí truyền thông, nhà trường, các tổ chức tôn giáo, các nghiệp đoàn, tổ chức công đoàn, và các nhóm dân sự khác như hội những người đồng tính, v.v..) hoạt động tương đối độc lập với chính quyền, đảng phái nhằm làm bước đệm trung gian giữa Nhà Nước và công dân.

Một xã hội dân sự tương đối độc lập mới có thể khiến quyền lực Nhà Nước không trở thành sự cưỡng chế đối với công dân về các nhu cầu vật chất lẫn tinh thần. Ví dụ, báo chí truyền thông độc lập sẽ tường thuật, phân tích và bình luận được không chỉ những sự kiện, vấn đề của cả người dân lẫn những sai trái nếu có của chính quyền mà không bị áp chế. Nhà trường độc lập với chính trị đảng phái sẽ giúp tư duy khoa học xã hội được phát triển. Công đoàn độc lập sẽ đảm bảo quyền của người lao động nhiều hơn.

Tuy nhiên, chỉ thủ tục chưa thể tạo ra kết quả mong đợi. ‘Dân chủ’ không chỉ cần các thủ tục, mà nó đòi hỏi các thủ tục ấy có được thực hiện minh bạch, hiệu quả không? Và quan trọng nữa, người dân có cùng nhận thức được rằng nhu cầu vật chất và tinh thần của mình gắn rất chặt với các thủ tục đó không? Ý thức xã hội coi ‘quốc gia vinh quang’ cao hơn ‘con người’ hay ngược lại, chính giá trị con người mới làm cho một quốc gia cao cả?

Dân chủ là đích đến. nó có thể không bao giờ hoàn hảo được. Những quốc gia ở đất nước thứ 3 hiện nay đang nhân danh ‘dân chủ’ với ‘đa đảng’, nhưng cái mà họ tạo ra là KẾT QUẢ. Kết quả có thể có độ vênh với mục đích/đích đến.

Vậy, Ukcraine đa đảng đấy mà máu đổ thật nhiều! Có thể gắn giá trị dân chủ với máu đổ được không?

Theo mình, coi dân chủ = bạo loạn, máu đổ là đánh tráo khái niệm. Giá trị dân chủ là khát vọng của con người. Hành trình đi tới nó thật nhọc nhằn, máu đổ là hệ lụy của sự bất ổn bị kìm kẹp quá lâu trong một thể chế không tổ chức tốt bộ máy kinh tế-xã hội hiệu quả, không có truyền thông thực sự giữa nhà nước và công dân vì xã hội dân sự bị bóp nghẹt.

=====
Robert Dahl liệt kê ra 7 thủ tục tối thiểu như sau:
1) Các công chức được bầu chọn có quyền kiểm soát các quyết định của chính quyền về chính sách;
2) Các công chức được bầu chọn được lấy từ các cuộc bầu cử thường xuyên và được quản lý tốt trong đó hiếm khi có việc áp bức.
3) Hầu hết mọi người trưởng thành có quyền bầu cử trong các cuộc bầu cử các công chức.
4) Hầu hết mọi người trưởng thành có quyền ứng cử các chức vụ trong chính quyền.
5) Công dân có quyền tự diễn đạt không có nguy cơ bị trừng trị nghiêm khắc về các vấn đề chính trị được định nghĩa rộng rãi.
6) Công dân có quyền tìm kiếm các nguồn thông tin khác. Hơn nữa, các nguồn thông tin khác tồn tại và được pháp luật bảo vệ.
7) Công dân cũng có quyền thành lập các hiện hội hay tổ chức tương đối độc lập, kể cả các đảng độc lập và các nhóm quyền lợi.
(trích từ: http://xinloiong.jonathanlondon.net/wp-content/uploads/2014/09/D%C3%A2n-ch%E1%BB%A7-l%C3%A0-g%C3%AC.pdf_

Nhìn Nhau Bằng Trái Tim

only with the heart

Mình tin rằng tất cả các bạn trong friendlist FB của mình đều là những người nhân ái, yêu cha mẹ, anh em họ hàng, và ít nhiều là thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp. Tình yêu đó rồi lan sang thành tình yêu lớn hơn là tình thương những người cơ nhỡ, nghèo khổ, với những người bị áp bức – tức là tình yêu công lý. Rộng hơn nữa là đất nước, dù thứ tình yêu này thật trừu tượng, chưa hẳn đã cùng thống nhất với nhau thế nào là yêu nước, càng khó khi đặt thứ tình yêu ấy vào thời đại hiện nay, khi giá trị cũ mới đan cài nhau lẫn lộn.

Phần đông chúng ta đều thấy rõ ràng mình có lòng nhân ái, biết tức giận trước bất công. Nhưng có khi nào chúng ta thấy mình ít nhiều mâu thuẫn nhưng lại coi sự mâu thuẫn đó không có gì bất nhất với lòng nhân ái của chúng ta ko?

Một ví dụ: khi biết có những con người bị kết tội vì chống phá chính quyền, bị coi là phản động – những con người đó có thể là những người lao động bình thường, nhưng cũng có thể là những nhà báo hay luật sư, tức là những người hiểu biết. Họ bị đối xử tệ hại trong tù, nhiều người phải tuyệt thực, thậm chí có những cái chết tức tưởi. Nhưng có đúng không, rằng phần đông chúng ta thấy những con người đó, đồng loại của chúng ta đó, xứng đáng với tội của ‘chúng’, ‘chúng’ đáng bị trừng phạt, kể cả bằng tra tấn hay đối xử tệ hại, để cho đất nước này ổn định?

Chúng ta mặc định khi báo chí truyền thông, miệng lưỡi thế gian, và đặc biệt là lời kết tội của triều đình là đúng. Thường rất hay nghe quy kết trước tiên tới đời sống đạo đức của họ (nào là nhiều bồ bịch, gái gú, bắt quả tang trong nhà nghỉ với mấy bao cao su dùng dở, v.v) để rồi ghét ngay họ ngay từ vòng gửi xe. Mà lại có người thân mình làm trong an ninh mà nói vậy thì đúng 1000% rồi! Thế là, chưa khi nào dám tự mình nhìn bằng chính lương tâm của mình, tìm hiểu mấy con người đó họ nói cái gì, viết cái gì, chống phá cái gì. Sai hay đúng? Nếu làm được điều này thì chúng ta là những con người mà sự phán xét được dẫn dắt bằng tư duy, không phải bằng một niềm tin bị dẫn dắt.

Mình không thuyết phục bạn phải tin những người bị kết tội ‘phản động’ kia đâu nhé (mình có quyền gì?). Điều mình muốn nói là: Cho dù chúng ta không hẳn đồng ý với những hô hào hay tư tưởng của những con người này, thì chí ít cũng không nên nhẫn tâm tới mức nguyền rủa cho họ đáng bị như vậy, và yên chí họ bị dùi cui, bị đánh đập, bị đối xử không như một con người là việc làm đúng đắn. Một người biết suy nghĩ, nhân ái và yêu công lý, có chấp nhận chính quyền mà (cứ cho là) mình yêu chuộng là kẻ dã man như thế ko? Tại sao tình yêu công lý, tình thương người của chúng ta lại bất nhất, mâu thuẫn như thế, và chúng ta có thể yên tâm vô cảm tới mức đó? Chúng ta cho phép lòng nhân ái đủ rộng ở một cỡ nào đó thôi, đủ để cho phép đồng ý với sự đối xử dã man và hoang dã với một số người khác?

Điều này đúng với cả những tên tử tù, những tội phạm khét tiếng. Chúng giết người, chúng ta căm phẫn. Tâm lý cá nhân nếu đặt mình vào những người bị hại khiến chúng ta tưởng có thể dùng súng bắn pằng pằng không thương tiếc. Xã hội trung cổ xưa kia hay xã hội mà niềm tin tôn giáo mù quáng như ở Trung Đông hiện nay là minh chứng sống động cho điều này. Đám đông xúm vào, để bản năng tức giận của mình dẫn dắt, ném lia lịa kẻ tội đồ cho đến chết. Để rồi đêm nằm vẫn yên giấc nghĩ mình là người có lòng nhân ái, có công lý, yêu mẹ cha, gia đình, bạn bè làng xóm, yêu quê hương và yêu Chúa yêu Trời.

Nếu bạn cũng có cùng điểm nhìn với mình, tin rằng bản chất con người là thay đổi thành ‘văn minh’ hơn, là khi con người ta để sự phán xét bằng tư duy thay vì niềm tin mù quáng, đặt con người lên trên hết. Khi đó, một kẻ có tội thì phải bị trị bằng pháp luật. Nhưng thứ pháp luật ấy không chỉ công tâm mà còn phải nhân bản.

Thử suy nghĩ về trường hợp Na-Uy năm 2011. Có bao giờ bạn hỏi vì sao bao nhiêu người dân yêu công lý và con người Na-Uy cùng cha mẹ, người thân của hơn 70 nạn nhân chết dưới nòng súng của sát thủ Anders Behring Breivik lại kìm được bản năng căm phẫn của mình, không ném đá, không gậy gộc, lại để pháp luật phán xét tên sát thủ? Anders Breivik bị khép tội 21 năm tù, mức án cao nhất ở Na-Uy. Còn một điều chắc chắn nữa, những người dân xứ Na-Uy không đồng ý để công an tra tấn dã man tên tử tù, càng không để án tử hình xảy ra, cho dù đây là một trường hợp dã man nhất họ từng chứng kiến.

Thật là một thứ công lý kì quái, chắc bạn nghĩ vậy.

Người Na-Uy kì quái ư? Thực ra, họ không muốn mình bị mâu thuẫn, vậy thôi. Nếu đặt mình vào người dân Na-Uy, khi họ cam kết lấy mạng sống và an sinh con người là thiêng liêng, khi họ cam kết với sự nhất quán bằng lương tâm mình, thì họ sẽ không dùng gậy gộc, hay nguyền rủa thứ pháp luật mà họ đã xây dựng nên bằng giá trị của chính họ. Pháp luật Na-Uy không có tử hình, cũng không tra tấn tù nhân mà phải đối xử với họ như người bình thường. Nhưng người Na-Uy tin chắc rằng là con người thì khi bị tước đoạt TỰ DO là bị tước hết mọi thứ quý giá nhất rồi. Dù được đối xử bình thường nhưng người bị cầm tù có khác nào một con vật bị nhốt vào chuồng đâu!

Mình không có ý so sánh Na-Uy là văn minh còn VN thì không. Nhưng mình tin văn minh là một khái niệm có thật. Văn minh (trình độ hoang dã hay nhân bản hơn) là khái niệm do con người kiến tạo nên, nhưng khi nó tạo dấu ấn trong ý thức toàn xã hội, cảm nhận được nó rất rõ, thì nó là thật. Trình độ văn minh cũng phải do không ngừng phấn đấu tập thể để có được.

Và mình tin rằng quá trình nâng cao trình độ văn minh phụ thuộc trước hết vào việc từng người có luôn không ngừng để mâu thuẫn chính mình giảm thiểu hay không. Và như thế, nó cần chúng ta nhất quán nhiều hơn với lòng nhân ái hay tình yêu công lý của chính mình. Để lý trí, tư duy mình dẫn dắt một cách thấu đáo, thay vì để niềm tin số đông dẫn dắt một cách thiếu cơ sở, khi đó mình tự thấy mình không phải như một đồ vật bị kéo đi dễ dàng.

Mục đích chính của cái stt dông dài này cũng là mong càng nhiều bạn bè của mình có cái nhìn nhân ái hơn, rộng rãi và suy xét thấu đáo hơn bằng niềm tin có tìm hiểu của chính mình. Đặc biệt, cho dù bạn không đồng ý với mình thì cũng hãy mỉm cười độ lượng thay vì xa mình, nhé bạn!

====

Tâm sự này viết nhân đọc tin vắn về việc chủ tịch nước yêu cầu LHQ phê chuẩn công ước chống tra tấn. Buồn lắm khi đọc tới đoạn này: “Tuy nhiên, khi phê chuẩn, Việt Nam tuyên bố: Không áp dụng trực tiếp các quy định của Công ước Liên Hợp Quốc chống tra tấn và các hình thức đổi xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người. Việc thực hiện các quy định của Công ước này sẽ theo nguyên tắc Hiến pháp và pháp luật thực định của Việt Nam, trên cơ sở thỏa thuận hợp tác song phương hoặc đa phương với nước khác và nguyên tắc có đi, có lại.”

http://us.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/chu-tich-nuoc-xin-phe-chuan-cong-uoc-chong-tra-tan-c46a668078.html)

Cảm Xúc Về Phong Trào Sinh Viên Hồng Kông

students

talk HK

Không hiểu sao lại xúc động tới vậy khi nhìn hình ảnh 5 sinh viên HK, những gương mặt trẻ và sáng ngời, đối diện với lãnh đạo chính quyền mà họ thấy là có vấn đề. Chưa bao giờ trong lịch sử phong trào SV thế giới đạt được điều mà SV HK đã có thể làm.

Trong lịch sử giáo dục cũng có nhiều trường hợp biểu tình của SV đã làm dậy sóng cả một quốc gia và âm ỉ tới nhiều năm về sau. Ví dụ như trường hợp SV Pháp biểu tình vào tháng 5/1968 – một sự kiện của thế giới như trường hợp biểu tình SV Trung Quốc ở Thiên An Môn tháng 6/1989. Điểm chung giữa các phong trào này là thế hệ trẻ cảm thấy chính quyền không giải quyết ổn thỏa nhiều mâu thuẫn xã hội và họ cảm thấy bất an và không quyết định được tương lai của mình.

Tháng 5/1968, hàng trăm nghìn SV Pháp ở Paris và một số vùng lân cận đã nổi dậy chống các chính sách mà họ cho là bất công về lao động, học phí, giới tính và các trật tự đạo đức bảo thủ của chính quyền. Phong trào sau đó đã lan rộng và kéo theo biểu tình của công nhân và các nghiệp đoàn, khiến cho chính phủ bị tê liệt trong gần 2 tháng và thủ tướng Charles de Gaulle phải trốn sang nước ngoài. Chính vì cảnh sát nã hơi cay vào sinh viên nên khiến người dân nổi giận, làm phong trào bùng nổ. Có điều, sau 2 tháng, SV mệt mỏi và phong trào tan rã. Charles de Gaulle vẫn thắng trong nhiệm kì tiếp theo. Tuy nhiên, thể chế của Pháp cũng dần được cải thiện. Nhìn chung, phong trào của SV Pháp được bắt đầu khá tự phát và họ cũng không có những yêu sách và lộ trình cụ thể, nên đã thất bại. Tuy nhiên, do những đòi hỏi của họ cũng là những mong muốn bức xúc của người dân Pháp lúc bấy giờ, họ vẫn để lại những dư chấn lớn, gây áp lực cho những quyết sách của các chính quyền về sau. Phong trào đó ảnh hưởng tới SV nhiều nước khác trên thế giới như Nhật, Hàn và Mỹ.

Với trường hợp Thiên An Môn thì mình cho rằng phong trào này chỉ gói gọn ở giới sinh viên. Họ đã quá đơn độc. Năm 1989 mức độ hội nhập của thế giới chưa cao, nên áp lực truyền thông quốc tế cũng chưa đủ mạnh để khiến giới cầm quyền TQ phải dè chừng trong hành động đầy tội ác của mình. Xã hội Trung Quốc giai đoạn đó nhìn chung vẫn còn bị ru ngủ và dẫn dắt bởi giới cầm quyền. Sức mạnh truyền thông mị dân và dọa dân của Bắc Kinh từ 1949 là quá lớn. Chỉ có một bộ phận giới trí thức và SV là nhức nhối với hiện trạng đất nước sau khi Mao ngỏm, cũng một phần nhờ chính sách cởi mở về tự do tư tưởng của Đặng Tiểu Bình trong vòng 10 năm (mà sau này ông này lại trở lại nguyên hình là một củ cải đỏ như Mao). Tuổi xuân của hàng nghìn SV trong sáng và ưu tú đã bị nghiền nát dưới bánh xe tăng, góp thêm một một vết nhơ cho tội ác của chính quyền Bắc Kinh.

Với phong trào SV của Hồng Kông thời gian qua thì có lẽ là khác. Đồng hành cùng SV không chỉ có gia đình họ mà còn có đa phần người dân Hồng Kông đã được trải nghiệm thế nào là một chính quyền do họ chọn lựa tận tay. Người dân HK nói chung chịu bức xúc khi bị đối xử như công dân hạng 2, đối diện với tương lai chênh vênh về nghề nghiệp và phúc lợi cũng đã hàng chục năm qua. Họ nhìn thấy sự chênh lệch về các giá trị lục địa và HK là khó có thể dung hòa. SV cùng với người dân đã cùng nhau tổ chức phong trào thật chặt chẽ và có lộ trình, bằng sự quyết tâm và can đảm hiếm có. Họ đã khiến giới cầm quyền phải ngồi vào bàn đàm phán, đối diện với những con người này bằng ánh mắt cương nghị và giọng nói dõng dạc: Các vị muốn đi về với nhân dân hay muốn làm nô lệ cho quyền lực và đồng tiền?

Cũng chưa biết rồi Hồng Kông sẽ đi tới đâu nhưng rõ ràng thế hệ trẻ và xã hội HK vừa qua đã khiến thế giới phải ngưỡng mộ và ủng hộ. SV là những kẻ rỗi rãi nhiều hơn những người khác, có cơ hội tiếp xúc hàng ngày với nhau, khi thấm nhuần những gì được học để thấy cái gì là lẽ phải, thì không ngạc nhiên họ sẽ là những người đầu tiên lên tiếng và tổ chức thành một phong trào. Năm thủ lĩnh SV HK đa phần học về các ngành khoa học xã hội, điều đấy là một minh chứng sống động nhất cho thấy giá trị của tri thức, của hiểu biết được áp dụng một cách tích cực trong đời sống.

Giáo dục là gì nếu nó không giúp con người được tham gia vào những biến chuyển của xã hội một cách đầy lý trí và tự tin như thế!

(Biên bản cuộc đàm phán: http://www.scmp.com/news/hong-kong/article/1621141/live-hong-kong-students-prepare-meet-government-officials-democracy)

Từ Hồng Kông Nghĩ Thêm Về Giá Trị ‘Dân Chủ’

(Post FB ngày 21/10/2014) Vài suy nghĩ thêm về giá trị ‘dân chủ’ qua cuộc đàm phán giữa thế hệ trẻ HK và chính quyền thân Bắc Kinh ở HK hôm nay. Có lần mình cho rằng dân chủ là nhà nước coi QUYỀN CON NGƯỜI là lẽ sống. Chính quyền dân chủ là chính quyền thượng tôn pháp luật trên nền tảng vì con người. Đó là yếu tố căn bản thứ nhất. Còn thêm một yếu tố căn bản nữa. Đó là sự TRUYỀN THÔNG liên tục giữa Nhà Nước và mọi ngóc ngách của đời sống, mọi tiếng nói của nhân dân, để xem cần phải đưa ra chính sách nào cho thực sự phù hợp và đảm bảo cao nhất sự phát triển hài hòa giữa các chức năng kinh tế xã hội mà không làm ảnh hưởng sâu sắc tới sự bình đẳng cũng như quyền con người của mọi công dân. Muốn được như vậy, Nhà nước (chính quyền) đó phải thông minh, trọng con người và giá trị công lý.

Với trường hợp của Hồng Kông vừa qua, trước cuộc đàm phán ông Lương Chấn Anh (không dám đối diện với SV trong đàm phán) cho rằng không thể có phổ thông đầu phiếu vì như thế người nghèo sẽ gây ảnh hưởng xấu tới nền kinh tế. Như thế cho thấy một quan điểm bất nhẫn và phân biệt con người. Ông ta lộ nguyên hình là một kẻ khinh thường người dân khi gọi đó là ‘chủ nghĩa dân túy’ (populism). Thực ra chủ nghĩa dân túy (populism) chỉ có hại cho sự phát triển của đất nước khi chính quyền đó ngu dốt. Chính quyền yếu và ngu dốt là chính quyền không tự kiến tạo được những giá trị hợp với thời đại và mong muốn của toàn bộ dân chúng, do đó rất dễ đi tới những bất bình đẳng và bất ổn tiềm tàng về niềm tin giữa các nhóm người khác nhau, đồng thời rất dễ gió ngả chiều nào thì theo chiều đó. Nếu một nhà nước đưa ra một chính sách, chẳng hạn một đề án hàng nghìn tỉ, mà không có những lý do chính đáng để thuyết phục được dân chúng, thì khi báo chí và quốc hội (thể hiện tiếng nói của người dân) phản đối, mà chính phủ này ngay lập tức rút lại hoặc giảm số tiền đó đi, thì lý do là chính bản thân họ còn rất mập mờ với số tiền thuế của người dân. Sự kiện này có 2 ý nghĩa: Một mặt người dân tưởng mình có quyền hơn, có tiếng nói hơn, tưởng là dân chủ hơn. Có thể như vậy bởi vì chính quyền nào cũng sợ áp lực tập thể của nhân dân. Nhưng mặt khác, quan trọng hơn, nó cho thấy chính quyền hiện tại (gồm thủ tướng và nội các là các bộ trưởng của ông ta) rất yếu về tư duy và lãnh đạo. Như thế thì cái mà người dân tưởng là chính quyền mình đã tiến bộ hơn về ‘dân chủ’ cũng không có cơ sở cho lắm.

Trong thời đại ngày nay, khi các quốc gia có sự tiếp xúc qua lại lẫn nhau với các giá trị của nhau, thì uớc vọng của dân chúng ở nhiều nền ‘văn minh’ khác nhau cũng dần thấy mình gặp gỡ ở nhiều điểm chung: đều muốn có được sự tự do đi lại, tự do làm ăn, tự do tín ngưỡng cũng như những tự do khác trong đời sống tinh thần như tự do ngôn luận và tư tưởng. Một chính quyền thông minh, vì công lý và con người, nói tóm lại là dân chủ, là một chính quyền đặt ưu tiên hàng đầu trong việc thực hiện những nhu cầu căn bản đó của người dân. Ai đó thật nực cười khi đắn đó liệu dân chủ có đem lại sự thịnh vượng hay không. Giàu có chỉ là một phần của đời sống con người. Con người còn muốn một đời sống tinh thần tự do, khoáng đạt, được tôn trọng về nhân phẩm, thấy mình có tiếng nói với mỗi quyết sách ảnh hưởng tới mình. Những người giàu có hay nắm quyền chính trị ở một nước thiếu dân chủ thường không thích thay đổi hiện trạng. Vì hiện nay, họ có thể tự do đi lại, tự do mua passport ở một quốc gia dân chủ khác. Họ không cần biết cuộc sống của đồng loại. Số đó tuy không nhiều nhưng lại ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển ổn định một quốc gia. Đa phần người dân vẫn cảm thấy mình bất lực khi một chính quyền thiếu dân chủ. Chính quyền ấy không tôn trọng con người và không có truyền thông thực sự với người dân. Luôn có tiềm tàng cho những xung đột có máu đổ.

Lương Chấn Anh và bè lũ thân Bắc Kinh đã cho thấy như vậy trong cuộc đàm phán ngày hôm nay. Họ không muốn truyền thông với người dân nữa. Họ bám chặt vào cái mà họ cho là ‘luật’, bắt người dân phải tuân theo, trong khi nó chưa hợp lòng dân. Họ lại lấy chiêu bài cũ, cho rằng người dân HK bị thế lực phản động bên ngoài giật dây. May mà số lượng người biểu tình quá lớn để họ không có lý do cho rằng người HK được trả tiền để làm điều đó! Thật khâm phục tinh thần của người HK, của thế hệ trẻ HK khi coi cuộc đấu tranh cho quyền con người và một chính quyền sạch sẽ là nhiệm vụ của đời mình, không đổ vấy sang đời con cháu.

Suy Nghĩ Về Khái Niệm ‘Dân Chủ’

Lưu lại để tiếp tục ‘suy nghĩ’. Post FB ngày 29/8/2014

Sự giằng co giữa ‘nhóm thống trị’ và ‘tự do cá nhân’ diễn ra ở mọi nơi, mọi lúc. Thời bộ lạc chỉ có anh thủ lĩnh là có tự do; dần dần mức độ tự do và công bằng được mở rộng qua những cuộc đấu tranh, mà cách mạng 1789 là chiến thắng vang dội nhất (dù đẫm máu) của tư tưởng ‘nhân quyền’, lan rộng khắp Tây Âu. Nhân quyền cũng có nghĩa là dân chủ.

Dân chủ = nhà nước lấy quyền con người làm lẽ sống cho mình.

Bộ máy Nhà Nước của một quốc gia dân chủ thường gồm những công chức coi chính trị là một nghề chuyên nghiệp, sẽ luôn cải thiện chính mình (nâng cao hiểu biết) sao cho họ có thể nghe được những nhu cầu của dân rõ nhất có thể (do vậy mà có ‘xã hội dân sự’, ‘tam quyền phân lập’).

Nó sẽ tổ chức xã hội sao cho con người được sống tự do (về di chuyển, ngôn luận, tư tưởng, niềm tin) và công bằng nhất có thể. Nhưng cái tự do không phải là tuyệt đối và ‘tự nhiên’ theo cách nghĩ của Rousseau. Bởi vì, cái tự do ấy là sản phẩm của một xã hội lấy giá trị con người làm gốc. Khi nói tự do không là ‘quyền tự nhiên’ mà là ‘một sản phẩm xã hội’, thì tức là con người phải không ngừng nghĩ về nó, và đấu tranh không ngừng (nên là ôn hòa) để có nó. Kể cả khi đã có rồi, thì cũng không ngừng cải thiện nhằm giảm thiểu mọi bất đồng, bất công xã hội. Giống như chân lý, giá trị dân chủ không tự dưng mà có, không phải được ban phát mà có.

Dân chủ không phải là ý thức hệ đặc thù của phương Tây mà là một lý tưởng và giá trị phổ quát mà loài người khắp thế giới đều đang khao khát. Lý tưởng đó chỉ bị kìm kẹp bởi những cấu trúc quyền lực đương thời vốn bị chi phối bởi những nhóm lợi ích. Các nhóm này luôn muốn vùi dập tinh thần dân chủ nhằm củng cố quyền lực cho mình dưới nhiều chiêu bài, mà chiêu bài ‘quốc gia chủ nghĩa’ là phổ biến nhất (ví dụ, ‘quốc gia chủ nghĩa’ ở Sing hiện nay là ‘giá trị Á Châu’/’giá trị Khổng Tử kiểu mới’). Singapore có thể rất giàu có, có nhiều sắc tộc sinh sống, nhưng dân chủ còn mang tính hình thức (một đảng thống trị, các đảng khác luôn bị vùi dập một cách không minh bạch), chính bởi vậy nó cũng đang lo lắng đất nước mình sẽ trở thành một ‘khách sạn 5 sao’ tạm bợ cho những mưu cầu kinh tế mà thôi…

Thế nên một đất nước ghê tởm chiến tranh như Việt Nam đáng nhẽ phải là một quốc gia ghê tởm sự xúc phạm con người nhiều nhất!